• 8 lượt thích
  • 0 bình luận
  • Lưu tin
  • Hai mươi tư

Lamien Lodge

23/08/2019

Hai mươi tư

Chắc ai cũng sẽ có những chuyến đi đáng nhớ của đời mình. Nhất là khi tuổi trẻ còn đang hừng hực trên đôi chân. Nhưng có lẽ chuyến đi này thật sự kỳ cục đối với tôi.
Từ Hanoi, tôi chỉ có một chút ít thời gian để đến thăm người bạn thân. Thế là một mình từ một nơi xa xôi, cứ vội vã lên lên xuống xuống nào là ô tô rồi máy bay rồi tàu. Và khi đặt chân lên hòn đảo kỳ lạ ấy, tôi biết mình chỉ còn 24 tiếng ở nơi này.
Leo núi không phải là một điều quá khó với bản thân. Nhưng lạ thay hôm nay thấy mệt kỳ lạ. Tự nhủ cố gắng chút rồi sẽ được gặp đứa bạn thân. Nói chuyện với nó thâu đêm suốt sáng. Vậy mà không như mơ.
Đặt chân đến Lamien là thơ thẩn một mình đi ngắm mây trời, đi xem từng cái lá bông hoa, sờ vào từng thứ nhỏ bé trong ngôi nhà ý. Có khi ánh nắng xen qua kẽ lá thôi cũng đủ thấy hạnh phúc mà mỉm cười rồi. Ở đó, vẫn là điếu thuốc sao thấy phê thế. Vẫn là bát xôi sao lại ngon lạ thường. Vẫn cốc cà phê sao tê vậy. (Thuốc của Thu, xôi Yuki nấu, cà phê anh Tú pha). Lần đầu tiên đứng ở biển chờ một cơn mưa giông sắp đến. Lần đầu tiên leo núi khi trời đã tối kịt. Và cũng lần đầu của vô số thứ khác nữa muốn giữ lại thành của riêng.
Mọi thứ nó trôi đi như vậy đó. Để rồi khi quay lại Hanoi, tôi mở máy ra mà mới thấy mình không chụp một bức ảnh nào. Có lẽ chỉ muốn cất giữ những hình ảnh đó trong ký ức. Vội vã nhưng không thể quên đi.
-
Chạm vào bồn cầu chưa? Thằng này lên đảo thăm thằng Sọ, thằng Sọ đêm trước tối rồi còn lạch cạch bắt anh Tú cắt tóc cho để đón bạn. Thằng này cứ một lúc lại đếm thời gian còn mười mấy tiếng... cuối cùng 24 tiếng chỉ cười và cười, bao nhiêu tâm tư bay biến đâu hết, ko chụp cùng nhau 1 bức ảnh. Đến lúc chào nhau nó quay lưng đi, thằng Sọ quay ra nhìn biển. Nhìn tàu chở nó ngang qua nhà, nó về thật rồi. Thằng chó !
  • commentBình luận